Một Mùa Đông

14/04/2010

Một mùa đông


I

Đôi mắt em lặng buồn
Nhìn thôi mà chẳng nói,
Tình đôi ta vời vợi
Có nói cũng không cùng.

Yêu hết một mùa đông
Không một lần đã nói,
Nhìn nhau buồn vời vợi
Có nói cũng không cùng.

Trời hết một mùa đông
Gió bên thềm thổi mãi,
Qua rồi mùa ân ái:
Đàn sếu đã sang sông.

Em ngồi trong song cửa
Anh đứng dựa tường hoa,
Nhìn nhau mà lệ ứa,
Một ngày một cách xa.

Đây là dải Ngân Hà,
Anh là chim Ô thước
Sẽ bắc cầu nguyện ước
Một đêm một lần qua.

Để mặc anh đau khổ,
ái ân giờ tận số,
Khép chặt đôi cánh song!
Khép cả một tấm lòng! Đọc tiếp »

Advertisements

Chưa bao Giờ Buốn Thế

23/03/2010

Chưa Bao Giờ Buồn Thế

Lên xe tiễn em đi
Chưa bao giờ buồn thế
Trời mùa đông Paris
Suốt đời làm chia ly

Tiễn em về xứ mẹ
Anh nói bằng tiếng hôn
Không còn gì lâu hơn
Một trăm ngày xa cách

Ga Lyon đèn vàng
Tuyết rơi buồn mênh mang
Cầm tay em muốn khóc
Nói chi cũng muộn màng

Hôn nhau phút này rồi
Chia tay nhau tức khắc
Khóc đi em. khóc đi em
Hỡi người yêu xóm học
Để sương thấm bờ đêm
Đường anh đi tràn ngập lệ buồn em…

Ôi đêm nay
Chưa bao giờ buồn thế
Trời mùa đông Paris
Suốt đời làm chia ly

Tàu em đi tuyết phủ
Toa anh lạnh gió đầy
Làm sao anh không rét
Cho ấm mộng đêm nay
Và mơ ngon trên khắp nẻo đường rầy !

Trời em mơ có sao
Mình anh đêm ở lại
Trời mùa đông Paris
Không bao giờ có sao

Trời mùa đông Paris
Chưa bao giờ buồn thế !

Tác giả : Cung Trầm Tưởng


Ân Tình Dạ Khúc

23/03/2010

Ân Tình Dạ Khúc

Đêm thân ái có muôn hoa hồng nở,
Em tới đây tình tự một đôi lời.
Hồn phong hương trầm tuổi mộng hai mươi,
Ta nói khẽ đủ hai lòng nghe rõ.
Tình chẳng xa xôi mà lời giăng gió
Đến làm chi thêm nhạt giấc mơ này ?
Nói đi em, từng ý nhỏ mà say,
Từng rạo rực cánh lòng hoa đang mở.
Từng xao động vô cùng trong nhịp thở,
Từng mê ly qua một thoáng môi cười.

Cả rạt rào thương nhớ đấy, em ơi !
Cả thao thức mạch đời trong tiếng nhẹ.
Ôi bát ngát trái tim hồng nhỏ bé
Nghe làm sao ân ái điệu rung trời ?
Nói đi em, cho từng mảnh sao rơi,
Từng vũ trụ tắt dần trong lồng ngực.
Xin hãy để cả mình em thổn thức
Trên tay này mở sẵn đón thân hoa.
Gió ân cần trộn lẫn tóc hai ta,
Gió đằm thắm giúp đôi hồn phơ phất.

Anh say ngất tình em trong khóe mắt
Say hương thầm trên mái tóc tơ nhung.
Cặp môi em, xuân thắm nét hoa rừng,
Anh mê uống nhụy thơm tràn vị ngọt.
Nói đi em, lời tự tình thánh thót,
Hẹn ngàn năm trong một phút êm đềm.
Lời tự tình, em hãy nói đi em,
Lời tình tự cũng là lời bỡ ngỡ.
Đêm thân ái có muôn hoa hồng nở,
Phấn hương bay phơi phới báo duyên lành.
Thơ ân tình, anh chuốt lụa mong manh.

Tác giả : Đinh Hùng


Áo Trắng

23/03/2010

Áo Trắng

Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong,
Hôm xưa em đến, mắt như lòng.
Nở bừng ánh sáng . Em đi đến,
Gót ngọc dồn hương, bước tỏa hồng.

Em đẹp bàn tay ngón ngón thon,
Em duyên đôi má nắng hoe tròn.
Em lùa gió biếc vào trong tóc
Thổi lại phòng anh cả núi non.

Em nói, anh nghe tiếng lẫn lời,
Hồn em anh thở ở trong hơi.
Nắng thơ dệt sáng trên tà áo,
Lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài.

Đôi lứa thần tiên suốt cả ngày,
Em ban hạnh phúc chứa đầy tay.
Dịu dàng áo trắng trong như suối
Tỏa phất đôi hồn cánh mộng bay.

Tác giả : Huy Cận


Thêm Một

21/08/2008

Thêm một

Thêm một chiếc lá rụng,
Thế là thành mùa thu.
Thêm một tiếng chim gù,
Thành ban mai tinh khiết.

Dĩ nhiên là tôi biết,
Thêm một – lắm điều hay.
Nhưng mà tôi cũng biết,
Thêm một – phiền toái thay!

Thêm một lời dại dột,
Tức thì em bỏ đi.
Nhưng thêm chút lầm lì,
Thế nào em cũng khóc.

Thêm một người thứ ba,
Chuyện tình đâm dang dở.
Cứ thêm một lời hứa,
Lại một lần khả nghi.

Nhận thêm một thiệp cưới,
Thấy mình lẻ loi hơn.
Thêm một đêm trăng tròn,
Lại thấy mình đang khuyết.

Dĩ nhiên là tôi biết,
Thêm một lắm điều hay.

Trần Hòa Bình


Em ở đâu?

29/07/2008

Thương nhớ em hoài em ở đâu?

Vắng em đời nặng trĩu u sầu.

Khi còn gần gũi sao hờ hững.

Chừ đã xa rồi mới khổ đau.

Chẵng khác đất khô mong được nước.

Mà hơn tằm đói đợi cho dâu.

Mang mang trường hận hai dòng lệ.

Thương nhớ em hoài em ở đâu?

Bàng Bá Luân.


Cô hàng xóm

24/07/2008

Cô Hàng Xóm


Nguyễn Bính

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn.
Hai người sống giữa cô đơn,
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.
Giá đừng có dậu mùng tơi,
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng.

Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng…
Có con bướm trắng thường sang bên này.
Bướm ơi! Bướm hãy vào đây!
Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi…
Chả bao giờ thấy nàng cười,
Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên.
Mắt nàng đăm đắm trông lên…

Đọc tiếp »