Việt Bắc

14/09/2010

Việt Bắc

Mình về mình có nhớ ta
Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng.
Mình về mình có nhớ không
Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn?

– Tiếng ai tha thiết bên cồn
Bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi
Áo chàm đưa buổi phân li
Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay…

– Mình đi, có nhớ những ngày
Mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù
Mình về, có nhớ chiến khu
Miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai?
Mình về, rừng núi nhớ ai
Trám bùi để rụng, măng mai để già
Mình đi, có nhớ những nhà
Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son
Mình về, còn nhớ núi non
Nhớ khi kháng Nhật, thuở còn Việt Minh
Mình đi, mình có nhớ mình
Tân Trào, Hồng Thái, mái đình cây đa?

– Ta với mình, mình với ta
Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh
Mình đi, mình lại nhớ mình
Nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu…
Nhớ gì như nhớ người yêu
Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương
Nhớ từng bản khói cùng sương
Sớm khuya bếp lửa người thương đi về.
Nhớ từng rừng nứa bờ tre
Ngòi Thia sông Ðáy, suối Lê vơi đầy
Ta đi, ta nhớ những ngày
Mình đây ta đó, đắng cay ngọt bùi…

Thương nhau, chia củ sắn lùi
Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng
Nhớ người mẹ nắng cháy lưng
Ðịu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô
Nhớ sao lớp học i tờ
Ðồng khuya đuốc sáng những giờ liên hoan
Nhớ sao ngày tháng cơ quan
Gian nan đời vẫn ca vang núi đèo.
Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều
Chày đêm nện cối đều đều suối xa…
Đọc tiếp »

Advertisements

Từ Cu Ba

04/09/2010

Từ Cu-Ba

Anh vi
ết cho em, tự đảo này
Cu-ba, hòn đ
ảo Lửa, đảo Say
Ở đây say thật, say trời đất
Sóng bi
ển say cùng rượu mật, say…

Nửa vòng trái đất, rẽ tầng mây
Anh đ
ến Cu-ba một sáng ngày
N
ắng rực trời tơ và biển ngọc
Đào t
ươi một dải lụa đào bay.
*
Em
ạ, Cu-ba ngọt lịm đường
Mía xanh đ
ồng bãi, biếc đồi nương
Cam ngon, xoài ng
ọt vàng nông trại
Ong l
ạc đường hoa, rộn bốn phương.

Anh mải mê nhìn, anh mải nghe
Mía reo theo gió nh
ững thân kè
Tóc xanh xõa bóng, hàng chân tr
ắng
Có ph
ải tiên nga dự hội hè?…

Mừng bạn ngày vui, chén rượu đầy
H
ết buồn, chưa hết nhớ chua cay
Em
ơi, mía ngọt từng khi mặn
Máu tr
ộn bùn vun gốc mía này.

Ngày xưa… bạn hỡi, mới dăm năm
Roi v
ọt trên lưng, thịt tím bầm
Nh
ư mía… Ngày xưa bao thận cháy
Đã bùng nh
ư mía, lửa hờn căm!

Đêm đã qua rồi. Những buổi mai
Anh đi quanh ph
ố, dọc đường dài
Bi
ển xanh trước mặt, bao la biển
Gió l
ộng triều vui dội pháo đài

Lởn vởn ngoài khơi những bóng ma
Hai con tàu M
ỹ ngó dòm ta
Ô hay, bay v
ẫn ngu hoài vậy!
Ch
ẳng thấy Cu-ba đứng đấy à?

Cho lũ bay rình, giương mắt trông:
Cu ba đây, chói ng
ọn cờ hồng
Cu-ba đ
ạp sóng trùng dương tiến
Oai hùng nh
ư chiến hạm Rạng Đông!

Mặc ai sợ, mặc ai run
Ta đi, đèo núi, b
ước không chùn
Nghĩa quân, m
ột chiếc thuyền xưa ấy
Há ch
ẳng tung hoành, dậy nước non?

Chào cô em gái, nữ dân quân
Súng vác ngang vai, đ
ẹp tuyệt trần
Lóng lánh m
ắt đen nhìn biển biếc
Tr
ưa hè đứng gác, giữ ngày xuân

Trông em mà tưởng ở quê nhà
Cô gái Hòn Gai canh bi
ển xa
Nh
ớ chị miền Nam từng đuổi giặc
Gi
ữa Lau đồng Tháp, mía Tuy Hòa
*
Ở đây với bạn, mỗi ngày qua
Anh nh
ớ vô cùng đất nước ta!
Mai m
ốt, em ơi, rời xứ bạn
Anh v
ề, e lại nhớ Cu-ba…

Tác giả : Tố Hữu


Em ơi Ba Lan

07/07/2010

Hôm nay Enviet được học tiếng Anh với một cô giáo người Ba Lan. Nhắc đến Ba Lan mình chợt nhớ đến một bài thơ rất nổi tiếng của cố nhà thơ Tố Hữu viết về đất nước Ba Lan tươi đẹp. Bài thơ : Em ơi Ba Lan , mình không nhớ rõ là là học trong sách giáo khoa lớp mấy nữa vì rất lâu rồi nhưng những câu thơ ngọt ngào thì nhớ mãi :

“Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan
Đường bạch dương sương trắng nắng tràn
Anh đi, nghe tiếng người xưa vọng
Một giọng thơ ngâm, một giọng đàn…”

Không biết là nhà thơ Tố Hữu khi viết bài này ông đã từng đến Ba Lan hay chưa nữa nhưng những câu thơ của ông thật mượt mà và đầy màu sắc.

Tuy nhiên thật đáng tiếc là mình không thể dịch sang tiếng Anh được để giới thiệu với cô về bài thơ này. Mình cũng không biết là có bản tiếng Anh hay tiếng Ba Lan nào không nữa nếu có chắc chắn mình sẽ giới thiệu cho cô ấy.( Bạn nào biết thì giới thiệu giúp nhé)

EM ƠI BA LAN!

Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan
Đường bạch dương sương trắng nắng tràn
Anh đi, nghe tiếng người xưa vọng
Một giọng thơ ngâm, một giọng đàn

Có phải Sô-Panh tình chứa chan
Nâng đàn ca Cô gái Ba Lan

Có phải A-đam hồn vĩ đại

Bay trên đầu thế kỷ nhân gian…

Em đi cùng anh lên thành xưa
Vác-xa-va ấm nắng ban trưa

Nét vàng lịch sử vừa tươi lại

Trong cuộc hồi sinh, tạnh gió mưa

Hãy nghe em từng viên đá lát
Những con đường, tiếng hát đau thương

Ba Lan, Ba Lan

Thịt da đã bao lần tan nát

Nước mất, tim về vọng cố hương

Hãy nghe em từng viên ngói đỏ
Những mái nhà phố cũ hồi xuân

Máu đã quyện, em ơi, trong đó

Máu Ba Lan và máu Hồng quân!

Ôi máu đọng mười lăm năm trước
Bốn triệu hồn kêu Nước trong đêm

Em ơi em, làm sao quên được

Ốt-sơ-ven-xim, Ốt-sơ-ven-xim!

Nhớ nghe em, những đôi giày nhỏ
Tưởng còn đi chập chững chân son

Những mái tóc vàng tơ đóng bó

Dệt thành chăn rợn bóng oan hồn!

Anh đã đến quê em Cra-cốp
Như quê anh lộng lẫy cung đền

Hồng quân cứu Va-ven xinh đẹp

Như Thạch Sanh đánh ó cứu nàng tiên…

Anh đã đến quê em Ban-tích
Sóng ngời xanh, ngọc bích biển khơi

Đã xóa sạch những ngày Đăng-dích

Màu Ba Lan trong trắng đỏ tươi

Khắp quê em, mùa xuân đến rồi
Dù đêm qua chút tuyết còn rơi

Hỡi người chị bên đường quét tuyết

Xuân đến rồi, nắng đỏ trên môi.

Nắng trên cao cần trục xây nhà
Nắng lưng tàu phấp phới đi xa

Nắng đỏ ngực anh, người thủy thủ

Đẹp như lò Nô-va Hu-ta

Khắp quê em, mùa xuân mang tên
Những người con đẹp của trăm miền

Hôm nay gọi nhau về Đại hội

Mở thêm đường, đi lên, đi lên

Mùa xuân đó, quê em ấm áp
Chân người đi, vào cuộc đời chung

Ngựa đang kéo đồng lên hợp tác

Đường ta đi tấp nập vô cùng!

Em ơi, Ba Lan mùa tuyết tan
Đường bạch dương sương trắng nắng tràn

Anh đi, nghe tiếng đàn xuân ấy

Ca ngàn năm: Ba Lan, Ba Lan…

Tác giả : Tố Hữu

Nhân tiện chúng ta hãy tìm hiểu một chút về đất nước và con người Ba Lan nhé.

Đọc tiếp »