NHỮNG HỒ NƯỚC NỔI TIẾNG NHẤT VIỆT NAM

30/09/2010

NHỮNG HỒ NƯỚC NỔI TIẾNG NHẤT VIỆT NAM

oOo

Đọc một số thông tin về những hồ nước nổi tiếng thế giới bỗng nhiên EV chợt nghĩ đến những hồ nước ở Việt Nam mình. Đất nước chúng ta với nhiều sông ngòi, kênh rạch, núi non nên tất nhiên là cũng có khá nhiều hồ nước rồi. Vậy những hồ nước ở Việt Nam có đẹp không? Có hành tráng không? Điểm sơ một số hồ nước nổi tiếng ở Việt Nam, EV cũng thấy có khá nhiều điều thú vị.

Xin được giới thiệu cùng các bạn về một số hồ nước nổi tiếng ở Việt Nam mà EV chọn lọc và xếp hạng theo các tiêu chí : Vẻ đẹp, lịch sử, tầm quan trọng và đương nhiên một tiêu chí không thể thiếu là “nổi tiếng” rồi.

Ghi chú : Thông tin về các hồ nước được EV lấy từ nhiều nguồn nhưng chủ yếu từ trang http://vi.wikipedia.org và các trang web du lịch, văn hóa địa phương.

1. HỒ GƯƠM (HỒ HOÀN KIẾM)

Nhắc đến Hồ Gươm thì chắc chắn là ai trong chúng ta cũng đều biết đến nó rồi, vậy sự nổi tiếng của nó chúng ta có cần bàn tới không nhỉ? Thực ra có khá nhiều điều lý thú về nó mà chúng ta vẫn chưa biết hết đấy, hãy cùng EV khám phá nhé.

Hồ Hoàn Kiếm hay hồ Gươm là một hồ nước ngọt nằm giữa thủ đô Hà Nội. Tên hồ cũng được đặt cho một quận của Hà Nội, quận Hoàn kiếm

Cách đây khoảng 6 thế kỷ, hồ Gươm gồm hai phần chạy dài từ phố Hàng Đào, qua Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt tới phố Hàng Chuối, thông với sông Hồng. Nước hồ quanh năm xanh biếc nên hồ Gươm cũng được gọi là hồ Lục Thuỷ.

Tương truyền vào thế kỷ 15 hồ được đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm, gắn liền với truyền thuyết trả gươm thần cho Rùa Vàng, ghi lại thắng lợi của cuộc chiến đấu 10 năm của nhân dân Việt Nam chống lại quân Minh (1417-1427) dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi. Truyền thuyết kể rằng khi Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn (Thanh Hóa) có mò được một lưỡi gươm, sau đó lại nhặt được một cái chuôi ở ruộng cày, ghép lại thành thanh gươm, đặt tên là Thuận Thiên. Gươm báu này đã theo Lê Lợi trong suốt thời gian kháng chiến chống giặc Minh. Khi lên ngôi về đóng đô ở Thăng Long, trong một lần nhà vua đi chơi thuyền trên hồ Lục Thuỷ, bỗng một con rùa xuất hiện. Lê Thái Tổ rút gươm khỏi vỏ, giơ gươm ra thì gươm bay về phía con rùa. Rùa ngậm gươm, lặn xuống đáy hồ, và từ đó hồ Lục Thuỷ có tên gọi mới là hồ Hoàn Kiếm (trả gươm) hay hồ Gươm.

Hồ Hoàn Kiếm được du khách cho là một thắng cảnh của Hà Nội. Quanh hồ trồng nhiều loại hoa và cây cảnh.

Cầu Thê Húc

Giữa hồ có tháp rùa, cạnh hồ có đền Ngọc Sơn. Xung quanh hồ còn có những di tích lịch sử  khác như tượng vua Lý Thái Tổ, cầu Thê Húc, tháp Bút, đền Bà Kiệu,… bên cạnh những những công trình kiến trúc hiện đại. Toà nhà Bưu điện với tháp đồng hồ cổ kính in bóng hồ Gươm đã đi vào lòng nhiều người dân Hà Nội.

Bờ Hồ là nơi lý tưởng và lảng mạng được các đôi trai gái chọn làm nơi tâm tình.

Người dân Hà Nội sống ở khu vực quanh hồ có thói quen ra đây tập thể dục vào sáng sớm, đặc biệt là vào mùa hè. Họ gọi các khu phố nằm quanh hồ là Bờ Hồ.

Cổng đền Ngọc Sơn với Tháp Bút sừng sững ngay cổng vào.

Tháp Bút (hay là bút tháp) nằm ở cạnh hồ, đối với đài nghiên nằm ở bờ hồ. Mỗi ngày, bóng của Tháp bút ngả xuống chấm mực trong đài nghiên, tạo thành một biểu tượng rất đẹp cho học vấn: “Tháp Bút – đài nghiên – đề thơ lên trời xanh”

Chu vi sát bờ hồ là khoảng 1750m, còn chu vi đường xe cơ giới đi vòng quanh hồ là khoảng 2000m

Toàn cảnh Hồ Gươm vào ban đêm.

Không chỉ nổi tiếng với những truyền thuyết đi kèm mà Hồ Gươm còn là đề tài, cảm hứng để các nhà thơ sáng tác.

Hồ Hoàn Kiếm

Rủ nhau xem cảnh Kiếm hồ,

Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn.

Đài nghiên, tháp bút chưa mòn,

Hỏi ai gây dựng nên non nước này?

Á Nam – Trần Tuấn Khải

Đọc bốn câu thơ trên về Hồ Gươm chúng ta thường tưởng rằng đây là những câu ca giao nhưng thực ra không phải. Đây là những câu thơ rất hay của  Á Nam Trần Tuấn Khải và rất phổ biến trong dân gian.

Hà Nội

Hà Nội có Hồ Gươm

Nước xanh như pha mực

Bên hồ ngọn Tháp Bút

Viết thơ lên trời cao

Trần Đăng Khoa – 1969

Hồ Hoàn Kiếm – Nguyễn Khuyến

(Người dịch: Lê Tư Thục, Nguyễn Văn Tú) – từ : Thivien.net

Ba chục năm trời cảnh vắng ta,
Hồ Gươm dấu cũ đã phai nhoà.
Tranh tre khắp chốn thành lầu gác,
Kèn súng thâu đem, bặt trúc tơ.
Chiếc én tìm về quên lối cũ,
Đàn cò tối đậu lẫn sương mờ.
Năm trăm năm cũ nơi văn vật,
Còn sót hòn non một nắm trơ!

TÔI MANG HỒ GƯƠM ĐI

Sao Hồ Gươm biết tôi chia xa?
Mà run cho mọi bóng cây nhòa
Mà im im hết nghìn tăm cá
Mà thở chiều lên khắp cỏ hoa ?

Gó níu hoàng hôn xuống đáy tranh
Lá rụng, trời xao động cổ thành
Đổi dòng, sông gửi hồn ngưng đọng
Mượn hồ trả kiếm lại trời xanh

Tôi muốn mang hồ đi trú đông
Mà không khiêng vác được sông Hồng
Mà không gói nổi heo may rét
Đành để hồ cho gió bấc trông !

Sao Hồ Gươm biết tôi ra đây ?
Mà thương ôm bóng kẻ lưu đầy
Mà lau đôi mắt tôi bằng sóng
Mà cả trời kia xuống hết cây …
Trần Mạnh Hảo – Hà Nội 1998

Và trong âm nhạc nữa :

Hà Nội niềm tin và hy vọng

Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời

Càng toả ngát hương thơm hoa thủ đô

Đường lộng gió thênh thang năm cửa ô

Nghe tiếng cười không quên niềm thương đau…

Nhạc và lời: Phan Nhân

2. HỒ TÂY

Một hồ nước nổi tiếng khác nữa của Hà Nội mà chúng ta không thể không nhắc tới là Hồ Tây. Mặc dù là xếp thứ hai nhưng bản thân EV lại thích Hồ Tây hơn Hồ Gươm vì nó lớn hơn, hoành tráng hơn và nước hồ cũng sạch hơn nữa.

Hồ Tây, còn có tên hồ Mù Sương (Dâm Đàm), hồ Trâu Vàng (Kim Ngưu hồ), Đầm Xác Cáo,Tây Hồ, là một hồ lớn nhất ở nội thành Hà Nội (với diện tích hơn 500 ha). Con đường đi vòng quanh hồ dài tới 17 km. Hồ nằm ở phía tây bắc Hà Nội. Có giả thuyết cho rằng hồ là một đoạn sông Hồng cũ còn sót lại sau khi sông đã đổi dòng. Hiện nay, hồ đang được quy hoạch để trở thành trung tâm của Thủ đô Hà Nội mở rộng trong tương lai, thay thế cho vị trí trung tâm Hà Nội của hồ Gươm hiện tại.

Hồ Tây có trữ lượng nước khá lớn và rộng mênh mông.

Nguồn gốc tên gọi

Đã xuất hiện nhiều truyền thuyết về hồ và tên gọi của hồ.

  • Theo truyện “Hồ Tinh” thì hồ có tên là hồ (hoặc đầm) Xác Cáo vì truyện kể là có con cáo chín đuôi ẩn nấp ở đây làm hại dân. Long Quân dâng nước lên phá hang cáo, hang sập ra thành hồ.
  • Theo truyện “Không Lộ đúc chuông” thì hồ lại có tên là Trâu Vàng. Truyện kể rằng nhà sư Không Lộ có tài thu hết đồng đen của phương Bắc đem đúc thành chuông. Chuông đánh lên tiếng vang sang bên Bắc. Vì đồng đen là mẹ vàng nên con trâu vàng phương Bắc nghe tiếng chuông liền chạy đi tìm mẹ. Tới đây tiếng chuông dứt, nó không biết đi đâu, quần thảo mãi khiến đất sụt thành hồ.

Theo sách xưa ghi chép thì thế kỷ 11, hồ này mang tên hồ Dâm Đàm (đầm Mù Sương). Tới năm 1573 do kị huý của vua Lê Thế Tôn là Duy Đàm nên đổi tên là Tây Hồ (hồ nằm phía tây của thành Thăng Long). Năm 1675 hồ lại được đổi tên thành Đoái Hồ do kị huý với chúa Tây Vương Trịnh Tạc.

Những ao sen bên Hồ tây rất đẹp và thơ mộng.

Di tích lịch sử văn hóa

Con đường mới mở vòng quanh hồ Tây cho phép du khách tham quan ngoạn cảnh dễ dàng

Hồ Tây từ xa xưa đã là thắng cảnh nổi tiếng. Từ thời Lý-Trần, các vua chúa đã lập quanh hồ nhiều cung điện làm nơi nghỉ mát, giải trí như cung Thuý Hoa đời nhà Lý, tức điện Hàm Nguyên đời nhà Trần nay là khu chùa Trấn Quốc; cung Từ Hoa đời nhà Lý nay là khu chùa Kim Liên; điện Thuỵ Chương đời nhà Lê nay là khu Trường Chu Văn An.

Chùa Trấn Quốc cạnh Hồ Tây là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Nội được khách tham quan trong và ngoài nước thường xuyên ghé thăm.

Đến Hà Nội mà chưa ghé chùa Trấn Quốc và Hồ tây thì coi như bạn chưa biết HN vậy.

Xung quanh hồ cũng có nhiều di tích văn hoá, lịch sử như:

  • Làng Nghi Tàm, quê hương nhà thơ Bà huyện Thanh Quan với chùa Kim Liên có kiến trúc độc đáo;
  • Làng Nhật Tân với chùa Tào Sách và nghề trồng hoa đào, quất cảnh nổi tiếng;
  • Làng Xuân Đỉnh với đền Sóc thờ Thánh Gióng;
  • Làng Xuân La với chùa Thiên Niên (Thiên Niên cổ tự) thờ bà tổ nghề dệt lĩnh Phạm Thị Ngọc Đô thứ phi của vua Lê Thánh Tông;
  • Làng Kẻ Bưởi (An Thái) với nghề làm giấy (giấy dó) cổ truyền, với đền Đồng Cổ (hiện nằm trên đường Thụy Khuê) nơi bách quan hội thề đời nhà Lý;
  • Làng Thuỵ Khuê với chùa bà Đanh, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc,
  • Phủ Tây Hồ nổi tiếng là thắng cảnh không chỉ của quận Tây Hồ mà còn của cả Thăng Long.
  • Đường Thanh Niên : Con đường tuyệt đẹp chạy ngang Hồ Tây.
  • Đường Thanh niên: Trước gọi là đường Cổ Ngư, hình thành từ một con đê hẹp đắp ngăn một góc Hồ Tây. Năm 1957 – 1958 theo ý kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, con đường được thanh niên học sinh Hà Nội lao động trong những ngày thứ bảy cộng sản mở rộng như ngày nay, sau đó con đường được đổi tên thành Đường Thanh Niên. Vào những ngày đẹp trời, rất đông người dân Hà Nội đi dạo quanh hồ hoặc chèo thuyền thưởng ngoạn cảnh đẹp.
    Hồ rộng mênh mông và có nhiều cá nên rất nhiều người dân hay đến đây câu cá bao gồm cả mục đích giải trí lẫn mưu sinh.
  • Hồ Tây về đêm lung linh huyền ảo
    Đi thuyền trên Hồ Tây cũng là một thú vui tao nhã được du khách ưa thích.

Ca dao

Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương

Mịt mù khói tỏa ngàn sương

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.

3. HỒ BA BỂ

Có lẽ Hồ Ba Bể là hồ đẹp nhất Việt Nam xét trên các khía cạnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, trữ tình… Đọc tiếp »


Những bài hát tuyệt vời

15/09/2010

Tình ta biển bạc đồng xanh

Sáng tác : Hoàng Sông Hương – Ca sỹ : Trọng Tấn – Anh Thơ

Khúc hát sông quê

Nhạc : Nguyễn Trọng Tạo – Thơ : Lê Huy Mậu – Ca sỹ : Anh Thơ


Việt Bắc

14/09/2010

Việt Bắc

Mình về mình có nhớ ta
Mười lăm năm ấy thiết tha mặn nồng.
Mình về mình có nhớ không
Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn?

– Tiếng ai tha thiết bên cồn
Bâng khuâng trong dạ, bồn chồn bước đi
Áo chàm đưa buổi phân li
Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay…

– Mình đi, có nhớ những ngày
Mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù
Mình về, có nhớ chiến khu
Miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai?
Mình về, rừng núi nhớ ai
Trám bùi để rụng, măng mai để già
Mình đi, có nhớ những nhà
Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son
Mình về, còn nhớ núi non
Nhớ khi kháng Nhật, thuở còn Việt Minh
Mình đi, mình có nhớ mình
Tân Trào, Hồng Thái, mái đình cây đa?

– Ta với mình, mình với ta
Lòng ta sau trước mặn mà đinh ninh
Mình đi, mình lại nhớ mình
Nguồn bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu…
Nhớ gì như nhớ người yêu
Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương
Nhớ từng bản khói cùng sương
Sớm khuya bếp lửa người thương đi về.
Nhớ từng rừng nứa bờ tre
Ngòi Thia sông Ðáy, suối Lê vơi đầy
Ta đi, ta nhớ những ngày
Mình đây ta đó, đắng cay ngọt bùi…

Thương nhau, chia củ sắn lùi
Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng
Nhớ người mẹ nắng cháy lưng
Ðịu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô
Nhớ sao lớp học i tờ
Ðồng khuya đuốc sáng những giờ liên hoan
Nhớ sao ngày tháng cơ quan
Gian nan đời vẫn ca vang núi đèo.
Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều
Chày đêm nện cối đều đều suối xa…
Đọc tiếp »


Đến thượng đế cũng phải cười.

10/09/2010

CHO CHỪA CÁI TỘI TÒ MÒ!

TOILET BIẾT NÓI!!

MA ĐÂY!!

KHI CHÓ NẰM MƠ!


Sông Lấp

07/09/2010

Ngày mai là EV phải thi rồi, đúng ra giờ này là phải ngồi ôn bài nè nhưng xem chương trình “Ai là triệu phú” trên VTV thấy có nhắc đến bài thơ Sông Lấp của Tú Xương nên mò lên đây post bài này lên blog đây. Trong mục Thơ Hay mà thiếu mất thơ của Tú Xương thì quả thiếu sót. Mời các bạn thưởng thức bài thơ.

Sông Lấp

Sông kia rày đã nên đồng
Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai
Vẳng nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò


(Bài thơ tả về đoạn sông Vị Hoàng bị lấp)

Tác giả : Tú Xương (Trần Tế Xương)


Ông Đồ

04/09/2010

Ông Đồ

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay

Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ?


(1936)

Tác giả : Vũ Đình Liên

Ông đồ – Giọng ngâm : Hoàng Oanh

Bài hát : Ông đồ – Nhạc : Vinh Sử – phỏng theo thơ : Vũ Đình Liên

Ca sỹ thể hiện : Vân Khánh

Bài hát rất hay và cảm động về hình ảnh ông đồ già.


Tràng Giang

04/09/2010

Tràng Giang

Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài
H.C
Tặng Trần Khánh Giư

Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,
Con thuyền xuôi mái nước song song,
Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;
Củi một cành khô lạc mấy dòng.

Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.
Nắng xuống, trời lên sâu chót vót;
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.

Bèo giạt về đâu hàng nối hàng;
Mênh mông không một chuyến đò ngang
Không cầu gợi chút niềm thân mật,
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.

Lớp lớp mây cao đùn núi bạc…
Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa.
Lòng quê dờn dợn vời con nước,
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà

Tác giả : Huy Cận


Núi Đôi

04/09/2010

Núi Đôi

Bảy năm về trước, em mười bảy
Anh mới đôi mươi, trẻ nhất làng
Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa
Bữa thì em tới, bữa anh sang

Lối ta đi giữa hai sườn núi
Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi
Em vẫn đùa anh: sao khéo thế
Núi chồng núi vợ đứng song đôi!

Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới
Ngơ chùa cháy đỏ những thân cau
Mới ngỏ lời thôi, đành lỗi hẹn
Đâu ngờ từ đó bặt tin nhau.

Anh vào bộ đội, lên Đông Bắc
Chiến đấu quên mình năm lại năm
Mấy bận dân công về lại hỏi
Ai người Xuân Dục, núi Đôi chăng ?

Anh nghĩ, quê ta giặc chiếm rồi
Trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi
Mỗi tin súng nổ vành đai địch
Sương trắng người đi lại nhớ người.

Đồng đội có nhau thường nhắc nhở
Trung du làng nước vẫn chờ trông
Núi Đôi bốt dựng kề ba xóm
Em vẫn đi về những bến sông ?

Náo nức bao nhiêu ngày trở lại
Lệnh trên ngừng bắn, anh về xuôi
Hành quân qua tắt đường sang huyện
Anh ghé thăm nhà, thăm núi Đôi.

Mới tới đầu ao, tin sét đánh
Giặt giết em rồi, dưới gốc thông
Giữa đêm bộ đội vây đồn Thửa
Em sống trung thành, chết thủy chung!

Anh ngước nhìn lên hai dốc núi
Hàng thông bờ có con đường quen.
Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói
Núi vẫn đôi mà anh mất em!

Dân chợ Phù Linh ai cũng bảo:
Em còn trẻ lắm, nhất làng trong;
Mấy năm cô ấy làm du kích
Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng ?

Từ núi qua thôn, dường nghẽn lối
Xuân Dục, Đoài Đông cỏ ngút đầy
Sân biến thành ao, nhà đổ cháy
Ngổn ngang bờ bụi cánh dơi bay

Cha mẹ đưa nhau về nhận đất
Tóc bạc thương từ mỗi gốc cau
Nứa gianh nửa mái lều che tạm
Sương nắng khuây dần chuyện xót đau.

Anh nghe có tiếng người qua chợ:
Ta gắng: mùa sau lúa sẽ nhiều
Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc
Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu!

Nhưng núi còn kia, anh vẫn nhớ.
Oán thù còn đó, anh còn đây
Ở đâu cô gái làng Xuân Dục
Đã chết vì dân giữa đất này!

Ai viết tên em thành liệt sĩ
Bên những hàng bia trắng giữa đồng
Nhớ nhau anh gọi em:đồng chí
Một tấm lòng trong vạn tấm lòng.

Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.

Tác giả : Vũ Cao


Vào Chùa

04/09/2010
Vào Chùa

Đang trưa ăn mày vào chùa
Sư ra cho một lá bùa rồi đi
Lá bùa chẳng biết làm gì
Ăn mày nhét túi lại đi ăn mày.

Tác giả : Đồng Đức Bốn


Tạm Biệt Huế

04/09/2010

Tạm Biệt Huế

Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ
Chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu
Những lăng tẩm như hoàng hôn
Chống lại ngày ngày quên lãng
Mặt trời vàng và mắt em nâu

Xin chào Huế một lần anh đến
Để ngàn lần anh nhớ trong mơ
Em rất thực nắng thì mờ ảo
Xin đừng lầm em với cố đô

Áo trắng hỡi thuở tìm em không thấy
Nắng minh mang mấy nhịp Tràng Tiền
Nón rất Huế mà đời không phải thế

Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng

Nhịp cầu cong và con đường thẳng
Một đời anh tìm mãi Huế nơi đâu
Con sông dùng dằng con sông chảy ngược
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu

Tạm biệt Huế với em là tiễn biệt
Hải Vân ơi xin người đừng tắt ngọn sao khuya
Tạm biệt nhé với chiếc hôn thầm lặng
Anh trở về hoá đá phía bên kia.

Tác giả : Thu Bồn


Bóng người trên sân ga

04/09/2010

Bóng Người Trên Sân Ga
Nguyễn Bính.


Những cuộc chia lìa khởi từ đây
Cây đàn sum họp đứt từng dây
Những đời phiêu bạt, thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tháng ngày

Có lần tôi thấy hai cô gái
Sát má vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng
– “Đường về nhà chị chắc xa xôi?”

Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu

Hai người bạn cũ tiễn đưa nhau
Kẻ ở sân toa kẻ dưới tàu
Họ giục nhau về ba bốn bận
Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu

Có lần tôi thấy vợ chồng ai
Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
Chị mở khăn trầu anh thắt lại
– Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!

Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi trấn ải xa
Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga

Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly

Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt
Buồn ở đâu hơn ở chốn này

Tôi đã từng chờ những chuyến xe
Đã từng đưa đón kẻ đi về
Sao nhà ga ấy sân ga ấy
Chỉ để cho lòng dấu biệt ly


Tống Biệt Hành

04/09/2010

Tống biệt hành

Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?

Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình một dửng dưng…

– Li khách! Li khách! Con đường nhỏ
Chí nhớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm mẹ già cũng đừng mong!

Ta biết người buồn chiều hôm trước
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt
Một chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai dòng lệ sót

Ta biết người buồn sáng hôm nay:
Giời chưa mùa thu, tươi lắm thay
Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay…

Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu say…


(1940)

Tác giả : Thâm Tâm


Nhớ Rừng

04/09/2010

Nhớ rừng

(Lời con Hổ ở vườn Bách thú,
Tặng Nguyễn Tường Tam)

Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm,
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi,
Ta biết ta chúa tể của muôn loài
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.

Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng.
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
– Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?

Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả âm u.

Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị.
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nơi ta không còn được thấy bao giờ
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi,
– Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!


(1936)

Tác giả : Thế Lữ


12 Câu nói dóc kinh điển

04/09/2010

12 CÂU NÓI DÓC KINH ĐIỂN

1. Internet: Chúng tôi hoàn toàn miễn phí.

2. Viễn thông: Chúng tôi bị lỗ vốn.

3. Cảnh sát: Chúng tôi vì nhân dân phục vụ

4. Công ty tham gia thị trường chứng khoán: Chúng tôi không làm giả các báo cáo.

5. Sếp: Tôi không bao giờ quên những cống hiến của anh.

6. Nhân viên: Mai tôi nghỉ việc, không làm nữa.

7. Tài xế xe khách: Nhà xe xuất phát đúng giờ.

8. Dân buôn: Bán lỗ vốn, đại hạ giá.

9. Ngôi sao điện ảnh: Chúng tôi chỉ làm bạn bè.

10. Chính khách: Tôi không nhận một đồng nào.

11. Con gái: Đây là lần đầu tiên của em.

12. Con trai: Ngoan, không đau tí nào

“Sưu tầm”


Uống bia nào là sành điệu nhất?

04/09/2010

UỐNG BIA NÀO LÀ SÀNH ÐIỆU NHẤT?


SD là chủ một nhà hàng nhưng những lần đi công tác xa cũng thường hay ghé vào quán nhậu của người ta để lai rai. Cuối tuần trước, sau những ngày đi xa và làm việc căng thẳng, trên đường trở về nhà, SD và một người bạn bèn ghé vào một quán ngang đường khá bắt mắt. Vừa ngồi xuống bàn, chưa kịp định thần thì SD giật bắn người như có ai ám sát vậy vì một tiếng nổ “Bốp” vang lên chát chúa. Trước mắt SD là một cô phục vụ thoắt hiện, tay đưa ra chiếc khăn lạnh mới khui, miệng nhoẻn cười. Ðồng thời nhanh không kém, một cô khác đã đặt lên bàn một đĩa lạc rang, một đĩa trứng cút lộn và hai cái ly.

SD chưa kịp hoàn hồn thì lại một cô xinh như mộng mặc váy khá ngắn bước đến gần nhìn SD với ánh mắt đắm đuối:

– Anh uống bia của em đi anh. Bia tình yêu chất lượng như vàng đó!

– Tại sao lại là bia tình yêu?
– Thì anh hãy giải mã chữ Tiger đi. Tình Yêu Giết Em Rồi!
– À vậy hả? Không đâu em! Tình yêu bạo lực quá!

Tức thì một người đẹp khác từ phía sau nhanh nhảu bước lên thế chỗ:

– Vậy thì anh uống bia của em đi, San Miguel dzô dzô đó. Em sẽ nhớ anh suốt đời.

Khi nào quán vắng anh thì em lại thẫn thờ… Sao Anh Nhớ Mà Ít Ghé Uống, Em Lo!
– Ồ không đâu, anh chỉ là khách qua đường thôi.

Như thấy phương thức tiếp thị của hai cô kia chưa được ấn tượng, người đẹp thứ ba bước lên vừa đá lông nheo vừa ậm ừ:
– Anh hãy uống Carlsberg đi, bia này mới là sành điệu đó.

Anh uống xong thì Cho Anh Ráng Lấy Sức Bế Em Ra Giường!
Quá kinh hãi, SD đầm đìa mồ hôi, nhưng cũng cố trấn tĩnh lắc đầu:
– Uống xong thì anh xỉn mất tiêu rồi, còn sức đâu nữa em ơi.

Cô tiếp thị thứ tư bèn bước lên ra chiêu cuối cùng hy vọng sẽ quật ngã được con tim sắt đá của SD:

– Vậy thì chỉ có Heineken thôi.

Anh muốn uống xuôi hay ngược gì cũng được, cũng đều là tình yêu trọn vẹn cả:

Nếu anh muốn uống xuôi thì: Hôn Em Ít Nên Em Khều, Em Nhéo

Anh sẽ uống ngược: Nếu Em Khôn Em Nằm Im Em Hưởng

Rất may SD vẫn còn tỉnh táo, chưa bị đòn xuôi ngược này đánh gục nên cũng lắc đầu quầy quậy:
– Thôi xin lỗi mấy em, tình yêu mấy em sao mà sành điệu quá, anh chỉ uống Saigon đỏ thôi!
Ðến lúc này thì cả 4 cô tiếp thị đều lắc đầu:
– Trời ơi! Sao tình yêu của bọn em bao la là thế mà anh lại đi uống cái bia rẻ tiền đó?
– Ồ, đây mới chính là tình yêu thiêng liêng của anh đó. SD bèn chỉ vào cái nhẫn trên tay:
Số Anh Yêu Gái Ở Nhà!

“Sưu tầm”