Tình Đồng Chí

Quê huơng anh nước mặn,đồng chua

Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá

Anh với tôi đoi người xa lạ

Bỗng tự dưng quyết hẹn chém nhau

Súng bên súng, đầu sát bên đầu

Chết đắp chung chăn thành đôi ma trẻ

Nhà xe mi gửi bạn thân dùng

Còn vơ trẻ mặc kệ nó theo trai.

Mấy con ruồi xanh nhớ người đâm chém

Tao với mày mấy lần tí chết hụt

Máu đầy người vầng trán rách toạc ra

Bố mày chết lâu

Mẹ mày cũng vừa đi đấy

Mày cười xảo trá như con cầy

Dêm nay rừng hoang sương muối

Mày cầm con dao chờ tao tới

Mày nhớ nghe con

Sưu Tầm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: